Khói đốt đồng

Published Date
13/09/2016

Đang tần ngần nhìn cây khế để thư giãn, chị đồng nghiệp bảo: "chắc giờ ở quê lúa chín hết rồi há, chị nhớ mùi khói đốt đồng quá". Bạn mình, một người khác cũng từng viết một bài về cái mùi khói này, và ưu ái gọi nó là "đặc sản của miền quê". Nhưng nói gì thì nói, dẫu là Hai Lúa chính hiệu, nhưng nói thiệt mình không có ấn tượng gì lắm mùi khói mà bạn bè mình trót lòng yêu thương này... Thậm chí mùi khói mà người ta ung đống độn trong những ngày giáp Tết lại thấy quen hơn. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó.

Có cái thời khủng hoảng chuyện học hành, mình toan tính trong đầu kế hoạch nghỉ học. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy đám ruộng là gia tài lớn nhất mà nhà mình có được, mà mỗi sáng chiều ba đều phải ra đó, khi trở về nhiều khi phải vội vã tựa lưng vào góc cột, thở dốc một hồi cho bớt mệt... Ấy vậy mà mỗi khi có chuyện cấy hái, gặt lúa, mẹ kêu ra đồng giúp ba, cứ hễ thấy mình xách nón ra, thì thế nào ba cũng nói: "Không có chuyện gì đâu, vô học bài đi con!".

Tuổi trẻ thường nông cạn, có khi mình muốn đi theo máy phóng cắt lúa như mấy đứa bạn trong lớp, vì mỗi đợt tựu trường vào thế nào nó cũng khoe hè này nó kiếm được bao nhiêu tiền phụ giúp gia đình, mua sách vở cho năm học mới. Dẫu biết là sức mình có hạn, nhưng dù gì đi nữa mình vẫn muốn thử. Dĩ nhiên là không thể thử ở nhà, vì ba có cho đâu.

 Thế rồi nhân một lần Dì 10 triệu tập "nhân công" cắt lúa, mình hăng hái tham gia cùng đứa em họ. Cắt lúa thôi mà, có gì mà khó chứ? Và dự tính trong đầu nếu mà làm được, mình sẽ xin theo xe cắt máy phóng như con nhỏ bạn. Lúc đầu khi bước xuống ruộng hăm hở bao nhiêu, thì chỉ cần hai tiếng đồng hồ sau, bao nhiêu sự háo hức tan biến cái vèo. Đám ruộng có chút xíu, tay đau, mỏi cổ đã đành, nhưng mình có đi nhiều đâu mà sao cứ cảm thấy đau nhức từ đầu tới chân. Nếu mà ruộng ở nhà thì có lẽ mình đã quẳng cái liềm và bước lên. Đằng này, dì Mười và đứa em họ vẫn miệt mài với những nhánh lúa. Không nhịn được nữa, mình hỏi: "Tí Ti có mệt không?" Nó ngước nhìn lên thông cảm "Mệt chứ!", nhưng rồi vẫn cứ cặm cụi. Trời ơi, giá mà nó hiểu rằng mình đang câu giờ, hoặc tệ hơn nữa là mình muốn tìm cách để lên bờ, mà nếu không có nó hỗ trợ thì sẽ rất là... thê thảm. Thế nào rồi, dì Mười sẽ lại chê: “Con nhỏ này không làm được cái gì hết!”. Ở cái tuổi "teen" ấy, mình trọng danh dự còn hơn cả mạng sống cho nên phải cố hết sức làm cho hết buổi sáng hôm ấy và một nửa buổi chiều nữa. Sau đó thì suốt mấy ngày trời cứ nghe xương cốt mình rên rỉ. Và từ đó, mình thầm hứa với bản thân là sẽ không bao giờ ham hố mấy cái chuyện đồng ruộng nữa...

Trở lại chuyện toan tính nghỉ học, nếu mình quyết tâm nghỉ thì ba mẹ sẽ không ép, nhưng sau đó mình sẽ làm gì? Làm ruộng như ba thì không nổi, buôn bán như mẹ cũng không xong, phần đời còn lại của mình sẽ sống thế nào đây? Mà chưa kể, nếu mình nghỉ học thì chắc chắn ba sẽ buồn lắm, chẳng phải là ba luôn muốn đỡ đần công việc để mình "lo học bài đi con" hay sao? Ba chẳng bao giờ muốn mình đi lại con đường của ba cả. Mình không hiểu rõ lý do vì sao, cũng không dám hỏi, vì ba là người cực kỳ ít lời.

Cánh đồng của ba, ba gặt hái, ba gieo mầm. Một mình ba. Ba không thích những đứa con mình mó tay vào đó. Chính vì vậy mà trước khi mùa mưa tới, mình có thể nghe lửa đỏ rần rần cháy, thấy khói lan vào những tàn cây trong xóm, mình chỉ biết mỗi một điều là người ta đang chuẩn bị vụ mùa mới. Thế thôi. Lắm khi mình vô tâm với những cái quen thuộc như vậy. Đâu phải những kẻ giàu sang mới bao bọc con trong nhung lụa. Những người lam lũ cũng có cái cách yêu thương mộc mạc của họ. Và vì thế mà ba luôn ngăn mình ra đồng.

Mùi khói đốt đồng ấy, mùa vụ nào ba mình cũng tận hưởng, cũng đứng giữa trời nắng chang chang canh ngọn lửa rừng rực khỏi cháy lan sang ruộng người khác, cũng phải hứng từng đám bụi bay vào mắt, tấp vào người khi mỗi trận gió càn qua. Không biết rồi ba mình có yêu nó hay không, nhưng chắc Người đã sợ mùi khói làm mình cay mắt nên đã giữ mình ở một khoảng cách rất xa, rất xa để đừng yêu hay ghét nó.

Khói đốt đồng có đôi khi cũng làm mình bâng khuâng, nhưng không phải vì màu khói trông lãng mạn, mà chỉ vì nó có mối liên hệ với người mình yêu thương đấy thôi...

Thu Ba